|
TAC | 20:36 |
Chương 4: Cảnh xưa - Người thay đổi
Đông Phương Bạch nhắm thẳng hướng bắc mà đi, đích đến của nàng là Bắc Nhạc Hằng Sơn, một trong ngũ nhạc kiếm phái nổi danh giang hồ. Để tránh những phiền phức không đáng có nếu gặp người quen nhận ra nàng, nàng đeo một chiếc mũ có màn nhằm che đi toàn bộ khuôn mặt của mình.
Tình cảnh này làm nàng nhớ lại năm xưa đã cải trang thay Doanh Doanh để đồng hành cùng Lệnh Hồ Xung trong những ngày hắn bị trọng thương. Nàng vẫn còn nhớ như in những ngày ấy, với nàng mọi chuyện chỉ như diễn ra mới ngày hôm qua. Còn với hắn, chuyện đã gần 6 năm trôi qua, liệu hắn có còn nhớ được hay không? Mà dù còn nhớ được, liệu hắn có hiểu được những gì nàng đã làm vì hắn?
Nàng khẽ mỉm cười, chuyện đã qua thì thôi đừng nghĩ lại, cố gắng quên đi. Nhưng đời người là vậy, kỉ niệm cứ như làn khói quanh quẩn, khiến khóe mắt cay mà không tài nào xua đi được, càng cố quên thì càng ghi nhớ trong tâm can. Nàng tự nhủ trên thế gian này hiện giờ nàng chỉ dành sự quan tâm cho một người duy nhất mà thôi - đó chính là Nghi Lâm, em gái nàng.
“Lão tam, ngươi đi nhiều hiểu rộng,” tiếng nói từ bàn bên cạnh trong tửu điểm kéo nàng trở về với thực tại, “ngươi hãy kể cho ta biết những ai được gọi là cao thủ chân chính”
“Để ta suy nghĩ xem, ...” nhân vật được gọi là lão tam lẩm nhẩm, “cao thủ chân chính từ xưa thì phải kể đến giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại, nhưng người này không hiểu vì sao đã tuyệt tích giang hồ quá lâu rồi”
“Ồ, thật đáng tiếc, không ai biết hắn đi đâu hay sao? Hay là hắn ta đã bỏ mạng ở đâu rồi?” một người hào hứng bình luận.
“Be bé cái miện của ngươi thôi, không khéo lại mất mạng. Cả giang hồ đều không biết tại sao người này tuyệt tích cả,” lão tam nói khẽ, yêu cầu tên đồng bạn cẩn thận.
Dưới lớp màn che, nàng khẽ miệng lẩm bẩm, “Hắn ta nói đúng, Đông Phương Bất Bại đã chết rồi, giờ trên thế gian chỉ còn Đông Phương Bạch và Đổng Bá Phương mà thôi”
“Vậy bây giờ giáo chủ ma giáo là ai?” một người hỏi.
“Là Hướng Vấn Thiên, nghe nói hắn cũng là một cao thủ nhất lưu trên giang hồ, lão có tuyệt kỹ triệt tiêu nội lực của người khác thì phải,” lão tam quay trở lại chủ đề chính. Bọn này chắc là một lũ tiểu tốt trên giang hồ, thời gian rảnh rỗi bắt chước người xưa luận anh hùng.
Nàng khẽ nhăn trán, như vậy là Doanh Doanh đã nhường chức giáo chủ cho Hướng Vấn Thiên. Tên này chẳng lẽ theo bước Nhậm Ngã Hành khi xưa luyện tập Hấp Tinh Đại Pháp, quả thật là chán sống - không màng đến tính mạng mà.
“Vậy giang hồ còn những cao thủ nào nữa?”
“À, thành danh lâu nay còn phải kể đến Phương Chứng và Phương Sinh của phái Thiếu Lâm, Xung Hư của Võ Đang và Lệnh Hồ Xung đại hiệp nữa, kiếm pháp của người này nghe nói là xuất quỷ nhập thần”
Nghe đến tên Lệnh Hồ Xung, chén trà trên tay nàng khẽ run lên một chút rồi bình thường trở lại. Xem ra danh tiếng của hắn trên giang hồ lúc này đã rất lớn rồi, lần này nàng xuất hiện trở lại muốn không đối mặt với hắn thật là không có khả năng.
Nàng nhìn đám người đang nói chuyện, thở dài một hơi. Thôi thì cuộc đời mà, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
“Vậy còn cao thủ trẻ tuổi? Chẳng lẽ gần đây không có cao thủ nào mới nổi danh hay sao?” một tên lại hỏi.
“Nếu ngươi không nhắc đến thì ta cũng quên,” lão tam ngửa cổ uống một ngụm rượu, khà một tiếng rồi nói, “cao thủ mới nổi danh gần đây không thể không kể đến Võ Đang Ngọc Công Tử Lý Hàn Triết, nghe nói y vốn là sư đệ của Xung Hư đạo trưởng - chưởng môn của Võ Đang. Nghe nói người này kiếm pháp cũng xuất thần nhập hóa, tuyệt không thua kém Lệnh Hồ đại hiệp khi xưa”
“Là sư đệ của Xung Hư lão đạo mà bảo là cao thủ trẻ tuổi hay sao?” một tên trề môi.
“Ta cũng không rõ, nhưng nghe đồn y chỉ mới 25 tuổi, được rất nhiều cô nương để mắt tới nhưng y cũng khá cao ngạo nên không để tâm đến ai,” lão tam đáp.
“Ta mà có điều kiện như y thì ta cũng cao ngạo,” một tên trong bọn cười lớn.
“Phái Võ Đang lại có cao thủ trẻ tuổi mới nổi sao, thật thú vị,” nàng khẽ cười.
Trong khi nàng mải mê theo dõi đám người mà không ngờ rằng trong một góc của tửu lâu, có một người cũng đang lặng lẽ theo dõi nàng. Bây giờ đang là giờ trưa, trong quán rất đông người, hắn lại lặng lẽ ngồi trong góc cách xa nàng nên nàng không nhận thấy. Hơn nữa, hiện giờ nàng đang đeo mạng che mặt nên sự cảnh giác cũng phần nào buông lỏng.
Nếu nàng chỉ cần chịu nhìn mà thôi, chắc chắn nàng sẽ nhận ra hắn và chuyện nàng xuất hiện trở lại giang hồ lần này sẽ bớt nguy hiểm đi rất nhiều. Người này cũng là kẻ có tên tuổi trên giang hồ, dù không phải là tên tuổi nổi danh gì lắm cho cam, y chính là Vạn Lý Độc Hành Thái Hoa Đại Đạo Điền Bá Quang. Hay chí ít danh hiệu của y cũng từng là như vậy, y từng là nỗi hiểm họa của biết bao nữ tử trên giang hồ cho đến ngày y hồi tâm chuyển ý, đầu nhập Hằng Sơn và một lòng một dạ ở bên cạnh chăm sóc cho Nghi Lâm cho đến ngày nay. Y vẫn luôn hi vọng sự chân thành của mình sẽ có ngày cảm động được Nghi Lâm, khiến nàng đáp trả tình cảm của y. Đã 5 năm trôi qua nhưng y vẫn không nản lòng.
Chính vì từng là một thái hoa đại đạo nên y có một khả năng mà hầu như không kẻ nào khác có được, y có một sự nhạy cảm đặc biệt với nữ nhân, đặc biệt là mỹ nữ. Y cho rằng mỗi một nữ nhân đều có một phong thái rất đặc biệt, không có ai giống ai. Y chỉ cần gặp qua một lần nhất quyết không thể quên được.
Vị cô nương ngồi kia có gì đó rất quen thuộc với y, dù nàng che mặt nhưng dáng nàng ngồi, cách nàng nâng chén trà trong tay, cách nàng cầm và xoay nhẹ chén trà đã cạn trong tay trước mặt có gì đó rất quen thuộc với y, hơn nữa hắn dám cam đoan rằng nàng chắc chắn là một mỹ nhân.
“Mỹ nhân nào ta đã từng gặp mà không nhớ ra nhỉ?” hắn đang lục trong kí ức, dù rằng hắn hiện tại đã toàn tâm toàn ý với Nghi Lâm nhưng vẫn không ngăn được sự hiếu kỳ.
Cho đến lúc nàng ta khẽ giật mình khi nghe đến tên Lệnh Hồ Xung thì hắn đột ngột nghĩ ra, toàn thân hắn giật nảy vì hắn đã nhớ ra nàng ấy là ai - rất may là nàng ta không chú ý đến hắn.
“Đông Phương Bất Bại, chắc chắn ta không thể nhầm được,” hắn la to trong lòng.
Ngày ấy, hắn đã từng cõng vị giáo chủ cao cao tại thượng này nhiều ngày trên suốt quãng đường dài, phong thái của nàng hắn không thể quên được. Hèn gì vị cô nương này lại quá quen thuộc như thế. Hắn càng không dám manh động, ĐPBB võ công thiên hạ vô song, không biết sau 5 năm cô ấy đột nhiên xuất hiện trở lại, giang hồ sẽ lại xảy ra chuyện gì đây.
Đến lúc nàng bỏ đi hắn cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám đi theo. Với võ công của nàng, chỉ cần hắn lẽo đẽo đi theo thì tuyệt đối không qua mặt được. Ít nhất trong suy nghĩ của hắn là như vậy, nhưng hắn nào đâu ngờ rằng vị cô nương trước mặt hiện giờ võ công chưa khôi phục được đến 3 phần của ngày xưa.
= = =
Nghi Lâm đang miệt mài luyện kiếm sau núi, kể từ ngày tỉ tỉ không lời từ biệt mà biến mất nàng vẫn luôn có một chút áy náy và nỗi buồn mang mác trong lòng. Chẳng lẽ tỉ tỉ đã không còn quan tâm đến mình nữa hay sao? Mấy năm nay cuộc sống của nàng cũng không thay đổi nhiều, mọi việc vẫn bình dị trôi qua, những lúc có tâm sự nàng thường ra sau núi luyện võ để tâm hồn thanh thản.
Hôm nay nàng cũng luyện kiếm nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút bồi hồi không yên, dừng tay nàng nhìn về phía trước thì thấy có một bóng người đang đội mũ che mặt, đứng từ xa lẳng lặng nhìn nàng.
“Tỉ tỉ, có phải là tỉ hay không?” nàng lập tức chạy lại gần, cái dáng người ấy, cái phong cách đứng từ xa lẳng lặng quan sát nàng của tỉ tỉ thì cả đời này nàng không thể quên được. Tỉ tỉ là người thân yêu, ruột thịt duy nhất còn lại trên đời này của nàng.
“Phải, là tỉ,” người ấy nhẹ nhàng cất tiếng và bỏ nón che mặt xuống. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp của tỉ tỉ nàng, dường như năm tháng không để lại bất kì dấu vết gì trên gương mặt của tỉ tỉ, chỉ có vết sẹo nằm trên má trái ngày nào vẫn còn nằm yên nơi đó.
“Tỉ tỉ, hơn 5 năm qua tỉ đã đi đâu, muội rất nhớ tỉ,” Nghi Lâm mắt đã ươn ướt, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Đông Phương Bạch.
“Chuyện dài lắm, tỉ đã đi đến một nơi rất xa để quên hết mọi chuyện, đến bây giờ tỉ tỉ mới có dịp quay lại để thăm muội,” nàng cười nhẹ nhàng với em gái.
“Tại sao tỉ lại không nói cho muội trước khi đi, tỉ không quan tâm đến muội nữa ư?”
“Đừng ngốc như vậy, ta chỉ có 1 đứa em gái, không quan tâm làm sao được,” nàng khẽ cười, “chỉ có điều năm đó nếu ta nói cho muội biết, chắc chắn ta không đành lòng đi đến nơi mà ta muốn đi”
Nếu năm đó nàng nói cho Nghi Lâm biết ý định hi sinh bản thân để cứu Doanh Doanh, chắc chắn nàng sẽ không đành lòng bỏ mặc em gái để làm theo những gì mình muốn. Đến bây giờ nàng cũng không rõ những việc nàng làm là đúng hay sai nữa.
“Tỉ tỉ,” Nghi Lâm khẽ dừng một chút rồi nói, “phu phụ Lệnh Hồ đại ca cũng đang ở nơi đây”
Trong thâm tâm, Nghi Lâm luôn biết tỉ tỉ của mình đem lòng yêu thương Lệnh Hồ Xung, nàng chỉ ngây thơ chứ hoàn toàn không hồ đồ.
“Huynh ấy, hiện tại thế nào?” cũng thoáng im lặng, sau đó Đông Phương Bạch hỏi em gái. Chuyện dù có muốn tránh thì cũng không tránh được.
“Sau khi tỉ tỉ biến mất, huynh ấy đã thành thân với Nhậm tiểu thơ,” Nghi Lâm bắt đầu kể.
Như vậy cuối cùng cả hai cũng đã đến được với nhau, nàng nghĩ thầm trong đầu và cười, thôi thì xem như cũng chúc mừng hắn, tâm nguyện lớn đã làm được, cũng không uổng phí việc nàng đã hi sinh tính mạng cho hắn và nương tử được hạnh phúc.
“... hai người họ cách đây 3 năm đã có một nữ hai, cô bé tên là Lệnh Hồ Yến Thu, cô bé rất kháu khỉnh,” Nghi Lâm lại tiếp tục nói, “chỉ có điều sức khỏe của Nhậm tiểu thư kể từ dạo ấy không được tốt, hình như tâm tính của nàng ta cũng không thoải mái lắm”
“Cô ta bị bệnh à?” nàng hỏi
“Muội có nghe Lệnh Hồ đại ca nói Nhậm tiểu thư thường hay bị bứt rứt, không yên trong lòng, nàng ấy hay vui buồn, giận dữ bất thường. Lúc nào cũng có cảm giác hồi hộp, bất an trong lòng,” Nghi Lâm nói.
Nàng khẽ thở dài, xem ra lời của Dương Thế Anh nói hoàn toàn chính xác, việc có một trái tim quá mạnh mẽ, liên tục đập và bơm một lượng máu lớn trong một cơ thể yếu đuối cũng không phải việc tốt lành gì. Nàng thầm sợ hãi với y thuật của người thanh niên đó.
“Vì sức khỏe của Nhậm tiểu thư không tốt nên tâm trạng của Lệnh Hồ đại ca cũng nhiều lúc không vui, huynh ấy dạo gần đây hay nhớ lại những tháng ngày vui vẻ với mọi người trước kia nên rất hay ghé lại đây thăm bọn muội,” ý của Nghi Lâm là thăm nàng, Điền Bá Quang và đám bạn ô hợp của hắn trước khi.
Có lẽ khi gặp chuyện không vui trong cuộc sống người ta thường hay hoài niệm lại những điều tốt đẹp, sống bên cạnh một người vợ tâm trạng lúc nào cũng âu lo, vui giận thất thường cũng không phải là điều dễ dàng.
“Có lần, huynh ấy còn hỏi thăm muội về tin tức của tỉ,” Nghi Lâm nói khẽ.
“Hắn hỏi thăm đến ta ư?” nàng cười, không hiểu là nụ cười chua chát hay hạnh phúc.
“Tỉ tỉ có muốn gặp huynh ấy không?” Nghi Lâm hỏi.
Nàng khẽ lắc đầu, “Hắn hiện giờ đã là người có nương tử, ta là kẻ mới vừa tỉnh lại sau một cơn mơ dài, gặp nhau làm gì để càng thêm khó xử. Cảnh vẫn như xưa nhưng còn người thì đã thay đổi mất rồi.”
Nàng đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, nàng cảm thấy quyết định như vậy là đúng đắn nhất.
“Tỉ sẽ ở lại với muội chứ?” Nghi Lâm cũng không ép buộc.
“Không, ta không tiện ở lại nơi này,” nàng lắc đầu, “ta chỉ ghé thăm để xem muội thế nào, muội vẫn sống tốt là ta yên tâm rồi, bây giờ ta phải đi”
“Tỉ tỉ sẽ đi đâu?” Nghi Lâm hỏi
“Ta cũng chưa biết, chân trời góc bể, có nhiều việc ta cũng còn muốn làm,” nàng trả lời.
“Làm thế nào muội mới có thể gặp lại tỉ?” Nghi Lâm hỏi nàng.
“Sau một thời gian ta sẽ quay lại tìm muội,” nàng đáp, “Nghi Lâm, chuyện ta trở về lần này muội tuyệt đối không được để ai biết. Bản thân tỉ tỉ đang bị thương, võ công không được bằng một phần của khi xưa, nếu để thù nhân của ta biết được, cả hai tỉ muội chúng ta đều gặp nguy hiểm. Muội có hiểu không?”
“Được, muội hiểu rồi, muội sẽ không nói cho ai biết đâu,” Nghi Lâm đáp.
“Ta sẽ gặp lại muội, muội phải bảo trọng...” nàng nói rồi quay mặt đi xuống núi.
= = =
Điền Bá Quang đợi ĐPBB đi khỏi một lúc lâu rồi mới dám quay trở lên núi, người đầu tim hắn tìm gặp chính là Nghi Lâm. Hắn biết, ĐPBB đi đến đây mục đích chính chỉ là để tìm em gái nàng, hắn cũng đã biết được sự thật về mối quan hệ của hai người.
Hắn thấy Nghi Lâm đang đứng thất thần ở sau núi, có một giọt lệ còn vương trên má nàng. Hắn cũng đoán được việc gì đã xảy ra.
“Nghi Lâm, có phải tỉ tỉ đến tìm nàng?” hắn hỏi.
“Không có, sao huynh lại hỏi như vậy,” Nghi Lâm lúng túng, nàng vốn không quen nói dối.
“Nghi Lâm, muội thật không biết cách nói dối đâu,” ĐBQ cười, “đối với ta muội đâu cần phải che giấu điều gì, tỉ tỉ của nàng thì cũng là tỉ tỉ của ta. Ta sẽ không bao giờ hại cô ấy”
Nghi Lâm vẫn im lặng không nói.
“Vừa rồi dưới chân núi ta gặp một vị cô nương, tuy cô ấy che mặt nhưng ta vẫn đoán ra được đó là tỉ tỉ của muội. Trời ban cho ta một trực giác rất nhạy cảm với phụ nữ,” hắn ba hoa.
“Huynh không được tiết lộ cho ai biết là tỉ tỉ của muội đã xuất hiện nơi đây,” Nghi Lâm nói, “xem như là muội xin huynh đấy”
“Tại sao vậy?” ĐBQ ngạc nhiên, ĐPBB còn phải sợ người khác hay sao?
“Tỉ tỉ của muội đang bị trọng thương, võ công còn chưa hồi phục,” Nghi Lâm tiết lộ bí mật với Điền Bá Quang.
“Được, nàng yên tâm, ta sẽ không nói với bất kỳ ai,” Điền Bá Quang ngay lập tức nghiêm sắc mặt, hắn cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
ĐPBB là ai cơ chứ, cô ta có quá nhiều thù nhân, nếu để cho kẻ thù của cô ta biết được thì sợ rằng của vị muội muội này cũng bị ảnh hưởng.
= = =
Điền Bá Quang đã giữ lời hứa, kín miệng không tiết lộ tin tức, nhưng cả hắn và Nghi Lâm đều không biết được lúc đó sau núi còn có sự hiện diện của một kẻ thứ ba, là một vị cô nương nét mặt nhiều u sầu đang bế trên tay một nữ hài ba tuổi.
Cô gái đó chính là Doanh Doanh, cô ta và Lệnh Hồ Xung đang ngụ tại Hằng Sơn những ngày gần đây. Lệnh Hồ Xung vẫn giữ đúng bản chất của một kẻ lãng tử, khó lòng kéo hắn rời xa được khỏi bạn bè, khỏi những cuộc vui. Dù đã ẩn cư nhưng hắn vẫn nhiều lần xuất hiện để gặp gỡ bạn bè cũ, một phần vì hắn cảm thấy ngột ngạt khi Doanh Doanh ở bên cạnh nhiều lúc hay cáu gắt, hờn giận. Cuộc sống hôn nhân thật sự không quá hạnh phúc như hắn mong chờ, dù rằng cả hai đã có với nhau một hài tử.
Hắn bắt đầu đặt cho mình một câu hỏi, liệu hai người có thật sự là của nhau, năm xưa vì sao hắn và nàng lại đến với nhau? Là định mệnh hay vì sai lầm, cả hai có quá vội vàng hay không? Nhìn lại mọi việc, hắn thấy tình cảm của hắn dành cho nàng cũng không quá sâu đậm, những gì hai người trải qua cùng nhau trước khi kết hôn cũng không quá nhiều. Cuối cùng, hắn lựa chọn im lặng không lên tiếng, thường xuyên ra ngoài giao lưu bạn hữu để khuây khỏa nỗi lòng.
Hôm nay, đúng lúc bé Yến Thu buồn bực, Doanh Doanh dẫn cô bé ra sau núi và vô tình nghe được câu chuyện của ĐBQ và Nghi Lâm.
Cái tên ĐPBB vang lên trong lòng nàng kèm theo bao nhiêu nỗi sợ hãi, tại sao cô ta lại trở về? Để tranh mất hạnh phúc nhỏ nhoi mà nàng đang có hay sao? Chẳng lẽ cô ta giết chết phụ thân nàng còn chưa đủ, còn muốn đoạt hết tất cả của nàng nữa hay sao. Cảm giác bất an trong lòng Doanh Doanh lại càng dâng lên mãnh liệt.
Không, nhất định nàng không cho phép chuyện đó xảy ra. Nàng là một người phụ nữ, mà một người phụ nữ sẽ sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ gia đình mình. Hiện giờ, theo như Nghi Lâm nói thì ĐPBB đang bị trọng thương, có lẽ đây là cơ hội của nàng, có khi là cơ hội duy nhất. Với võ công của ĐPBB nếu cô ta không bị trọng thương thì liệu trên đời có ai còn là đối thủ.
Doanh Doanh lặng lẽ trở về phòng, viết một phong thư gửi cho Hướng Vấn Thiên, ngay trong chiều hôm đó nhờ bồ câu mang lên Hắc Mộc Nhai.
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
0 nhận xét :